Học trò Mường Phăng

Thứ hai, 19/05/2014 13:35

(Cadn.com.vn) - Nhắm mắt lại tôi vẫn hình dung được gương mặt những đứa trẻ đã gặp ở Mường Phăng (Điện Biên). Đó là những cậu bé, cô bé sau giờ học thường rủ nhau lên rừng Đại tướng để vừa được nghe các cô thuyết minh kể chuyện chiến đấu ngày xưa, vừa mong gặp tấm lòng trắc ẩn từ du khách...; là những đứa trẻ vui mừng vì được ăn những bữa cơm bán trú có thịt, có cá; là những đứa trẻ phải làm vợ, làm mẹ khi đang còn cắp sách đến trường...Những đứa trẻ ấy ấy cứ ám ảnh tôi...

Đang đi học, nhiều em đã lập gia đình...

Ngay lối dẫn lên khu di tích Sở Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ (ĐBP), tôi gặp một nhóm trẻ trạc  9 -13 tuổi. Thấy tôi, bọn trẻ đứng dậy, vòng tay lễ phép chào: "Cháu chào cô! Chào cô!". Tôi lại gần hỏi: "Sao các cháu không nghỉ trưa để chiều còn đi học?". "Hôm nay thứ sáu, chúng cháu được nghỉ học buổi chiều". "Sao không ngủ trưa, chiều giúp bố mẹ làm việc nhà rồi ôn bài?". "Bố mẹ lên nương làm rẫy rồi. Nhà không có ai, buồn lắm nên lên đây chơi thôi!". "Các cháu đã ăn cơm chưa? Ai nấu cơm cho ăn?". Bọn trẻ nhìn nhau cười rúc rích. "Bố mẹ nấu cơm từ sáng, để trên bếp, đi học về là lấy ăn thôi!". "Ăn với gì hả cháu?". "Ăn với chẩm chéo!". Rồi chúng bẽn lẽn nhìn tôi cười. Thằng bé trả lời "phỏng vấn" tôi là Ka Văn Toàn, HS lớp 3 Trường TH Võ Nguyên Giáp. Vào mùa làm rẫy, ba mẹ em lên nương sớm. Trước khi đi, mẹ nấu cơm rồi đùm một ít lên rẫy, một ít để lại cho các con ăn trưa. Thức ăn chủ yếu là rau rừng với món chấm đặc trưng của đồng bào dân tộc Thái có tên gọi chẩm chéo.

Trưa đi học về, Toàn lấy nắm cơm vắt trên bếp ăn với chẩm chéo. Hôm nào "sang" thì có thêm vài con cá suối. Ăn xong, nếu không phải cuối tuần, Toàn quay lại trường để học tiếp buổi chiều; nếu là ngày nghỉ thì lên rừng Đại tướng... Hoàn cảnh của Lường Văn Khánh, HS lớp 5 Trường TH Võ Nguyên Giáp cũng chẳng khác mấy Toàn. Bố mẹ cũng lên rẫy cách nhà chừng 7-10 km đường rừng, tối mịt mới về. Ở nhà ngoài việc đi học, Khánh không có việc gì để làm nên lên khu di tích chơi. Một phụ nữ bồng con ngồi cách bọn trẻ không xa, cười mách với tôi: "Bọn nó lên đây để... đón khách du lịch đấy!". Dù đã biết, nhưng tôi vẫn hỏi: "Đón khách du lịch để làm gì?". Người phụ nữ cười: "Muốn biết, lát nữa sẽ biết thôi!".

Vào ngày nghỉ, học trò Mường Phăng lên khu di tích Sở chỉ huy chiến dịch ĐBP
đón khách du lịch.

Trước khi lên đây, tôi đã nghe chuyện về những đứa trẻ tranh thủ ngày nghỉ học lên khu di tích Sở chỉ huy chiến dịch ĐBP để đón khách du lịch với mục đích được cho quà bánh, tiền. Nhưng tôi ngạc nhiên là cách xin của những đứa trẻ ở đây rất khác dưới xuôi. Chúng không mở miệng xin bất cứ thứ gì. Gặp du khách thì lễ phép vòng tay chào rồi lẽo đẽo theo khách. Thế thôi! Ai lần đầu tiên lên đây không khỏi xúc động trước sự lễ phép đầy rụt rè của lũ trẻ... Như bao trẻ em dân tộc thiểu số khác, học trò dân tộc Thái đen rất rụt rè, nhút nhát và kiệm lời. Chúng cứ đi theo khách, đứa nào kiên trì thì sẽ được nhận quà từ khách du lịch, khi thì tiền, lúc thì bánh kẹo; không kiên trì thì quay về chỗ cũ, chờ đoàn khách khác lên để tiếp tục... chào(!?). Trên đường đi vào khu di tích, tôi thấy một nhóm trẻ khác đứng vòng tay chào khách và được một vị khách cho ít tiền lẻ. Ngay lập tức, bọn trẻ kéo nhau ra ngồi bên hòn đá, xoè tiền ra chơi bài...



Sau giờ học, trẻ em lại đi vác gỗ tạp về giúp bố mẹ.

Trường TH Võ Nguyên Giáp có 230 HS, nhưng chỉ 9 HS hưởng chế độ bán trú theo quy định (nhà phải cách trường từ 7km trở lên). Vì vậy, dù rất thương học trò, nhà trường cũng không có sức để lo cho hết ngần ấy HS có được bữa trưa cho ra bữa trưa ở trường. Học trò tiểu học ở Mường Phăng rất ít được cha mẹ đến đón về. Các em phần lớn tự đi bộ về nhà ăn trưa rồi quay lại trường học; rồi lại tự đi bộ về nhà... Tôi nhớ mãi gương mặt ngời sáng của Quàng Thị Duyên (HS lớp 9 Trường THCS Võ Nguyên Giáp) khi em cho biết, nhờ có chế độ bán trú theo QĐ 85 của Chính phủ mà ước mơ được cắp sách đến trường của em không bị gián đoạn. Duyên kể, gia đình em khó khăn lắm, em còn 4 đứa em nữa nên bố mẹ không lo nổi việc học.

Được ở bán trú, Duyên được sống tập thể, được ở giường tầng, ngoài giờ học ở trường, tối tối, em và các bạn được nhà trường tổ chức các lớp tự học, có thầy cô quản lý. Bài nào không hiểu, được các thầy cô giảng lại nên em ngày càng tiến bộ. Duyên sung sướng nhất là từ khi ở nội trú, em được ăn ngon với những bữa ăn trưa, tối có thịt, có cá: "Ngon hơn ở nhà nhiều lắm!"- Duyên thổ lộ... Trường THCS Võ Nguyên Giáp có 551 HS, nhưng chỉ có 199 HS được hưởng hỗ trợ bán trú theo QĐ 85 của Chính phủ. Hôm ghé thăm một lớp học ở trường THCS Võ Nguyên Giáp, tôi phát hiện trong lớp có một HS dân tộc Thái đen búi tẳng cẩu. Theo phong tục người Thái, khi phụ nữ có chồng thì phải búi tẳng cẩu. Thầy Hiệu trưởng xác nhận, thực trạng tảo hôn vẫn còn. Với nhận thức học xong ra trường rồi cũng làm ruộng, nên không ít HS người bản địa (đặc biệt là người Mông) mới 15, 16 tuổi đã lập gia đình. Từ khi có chế độ hỗ trợ bán trú theo QĐ 85, hiện tượng tảo hôn đã có chiều hướng giảm, nhưng vẫn chưa dứt hẳn...

 Tôi lại nhớ đến hình ảnh cô bé gặp trên đường lên khu di tích Sở Chỉ huy chiến dịch ĐBP. Cô bé trạc 11-12 tuổi, lầm lũi dắt chiếc xe đạp lên dốc. Trên xe là những thanh gỗ dài. Hỏi "sao không đi học"? Cô bé bảo được nghỉ buổi chiều nên tranh thủ chở gỗ về cho bố mẹ. Hỏi để làm gì, nó lắc đầu không nói, cắm cúi đi . Bóng nó đổ dài theo con nắng hanh hao, nhìn thương quá!

Phan Thủy